Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

    Ta Là Chính Thê Của Chàng


Phan_8

Nắm thật chặt ngọc oa nhi cùng vòng ngọc trong tay, Sở Lăng Húc quyết định trở về phải thật kỹ chú ý tìm lễ vật có thể làm quà đáp lễ.

"Húc ca ca, huynh đã về rồi?" Sở Lăng Húc vừa vào cửa nhà, liền đụng phải Tiêu Vũ Sắt đã thật lâu chưa xuất hiện ở Sở gia.

"Vũ Sắt, muội đã đến rồi." Gật đầu một cái, Sở Lăng Húc ôn hòa nói.

"Dạ. Trước đó vài ngày cửa hàng có chút bận rộn, cho nên hôm nay Vũ Sắt mới tìm được cơ hội đến đây. Húc ca ca sẽ không giận Vũ Sắt chứ?" Tiêu Vũ Sắt ánh mắt có chút trốn tránh, nhưng trong miệng vẫn nàm nũng như cũ.

"Sẽ không. Ta trước đi thư phòng xem sổ sách." Trà trộn trong thương trường đã lâu sao Sở Lăng Húc lại không nhìn ra là Tiêu Vũ Sắt đang nói dối, nhưng là hắn cũng không thèm để ý. Cười nhạt lắc đầu một cái, Sở Lăng Húc tự nhiên trả lời rồi đi về phía thư phòng.

Nhìn nụ cười ôn hòa trước sau như một trên khuôn mặt tuấn tú của Sở Lăng Húc, trong lòng Tiêu Vũ Sắt có chút áy náy. Húc ca ca, huynh rất tốt, thật! Là Vũ Sắt không tốt...

"Vũ Sắt nha đầu, Húc tiểu tử nhà ta không phải là về phủ rồi sao? Sao không thấy người?" Thấy Vũ Sắt một mình đứng ở đại sảnh, Sở lão thái thái khó hiểu hỏi.

"Húc ca ca mới vừa trở lại, đến thư phòng xem sổ sách rồi." Quay đầu, Tiêu Vũ Sắt vẫn là gương mặt tươi cười.

"Cái gì? Lại là sổ sách? Ngày ngày đều là sổ sách, cũng xem không chán? Vũ Sắt, cháu cũng đừng luôn hiểu đạo lý như vậy. Không vui thì cùng Húc tiểu tử ầm ĩ đi!" Vừa nghe Sở Lăng Húc lại đi thư phòng xem sổ sách, Sở lão thái thái lập tức nổi trận lôi đình. Tiếp tục như vậy, khi nào bà mới có thể ôm chắt trai?

"Bà nội, ngài không nên tức giận. Húc ca ca vất vả như vậy, tất cả đều là vì để Sở gia tốt." Ở trước mặt lão thái thái, Tiêu Vũ Sắt luôn là một cô nương dịu dàng, đúng như lúc này đang dịu dàng an ủi Sở lão thái thái.

"Hừ! Bạc của Sở gia còn chưa đủ dùng? Vũ Sắt, nghe nãi nãi, bây giờ cháu phải đi thư phòng tìm Húc tiểu tử. Cho dù là nói chuyện cũng được!" Rất là đau lòng cho tình cảnh của Vũ Sắt, Sở lão thái thái đưa ra ý xấu. Thật ra trong lòng Sở lão thái thái so với ai khác đều hiểu: Sở dĩ tôn tử nhà mình luôn trốn tránh Vũ Sắt, chính là bởi vì trong lòng không có Vũ Sắt mà thôi. Nhưng là Sở lão thái thái thật sự cảm thấy Vũ Sắt là một đưa bé ngoan, gả đến Sở gia nhất định sẽ trở thành hiền thê của Húc tiểu tử. Cho đến bây giờ Húc tiểu tử đều không phải là người thích chủ động, bà làm nãi nãi đương nhiên là muốn đẩy một phen. Bà tin tưởng, chỉ cần thành thân, Húc tiểu tử nhất định sẽ thích Vũ Sắt. Chính là bây giờ, Húc tiểu tử cũng không có chán ghét Vũ Sắt không phải sao?

"Được. Vũ Sắt nghe nãi nãi. Vậy Vũ Sắt đi trước tìm Húc ca ca." Thuận theo trả lời xong, Tiêu Vũ Sắt đi thẳng về phái thư phòng của Sở Lăng Húc.

Chương 15

Chương 15

Từ trước đến nay thư phòng của Sở Lăng Húc là địa phương mà những người không có nhiệm vụ không thể tùy ý tiến vào. Tiêu Vũ Sắt vừa đi đến bên ngoài thư phòng, liền bị Sở Thạch ngăn lại.

Biết Sở Thạch tính tình không dễ thông suốt, Tiêu Vũ Sắt thử cùng Sở Thạch khai thông: "Sở Thạch, Húc ca ca có ở bên trong không? Ta muốn gặp huynh ấy!"

"Chủ tử ở bên trong, nhưng là Tiêu tiểu thư không thể đi vào." Chủ tử chưa bào giờ nói qua có thể để Tiêu tiểu thư ra vào thư phòng, sở Thạch tận trung tuân theo chức vụ nói.

"Sở Thạch, ngươi tránh ra cho ta. Tiêu tiểu thư, ngài đến rồi? Mau mời vào!" Sở Bạch vừa mở cửa thư phòng ra liền thấy Tiêu Vũ Sắt đứng ở ngoài, vội vàng nghiêng mình nhường cho Tiêu Vũ Sắt đi vào, thuận tiện hung hăng trừng mắt nhìn Sở Thạch một cái. Chủ tử nhà mình tìm thê tử dễ dàng sao? Sở Thạch con ở chỗ này phá rối cái gì?

"Ừ." Không tiếp tục để ý đến Sở Thạch ở một bên mặt đen lại, Tiêu Vũ Sắt ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào thư phòng của Sở Lăng Húc. Đây là lần đầu tiên nàng bước vào nơi riêng tư của Sở Lăng Húc, trong lòng không khỏi có chút tự đắc. Cũng chỉ là một thị vệ nho nhỏ, cũng dám ngăn nàng sao?

"Húc ca ca, huynh đang bận sao? Bà nội bảo Vũ Sắt đến đây cùng Húc ca ca trò chuyện. Vũ Sắt có quấy rầy Húc ca ca hay không?" Trong miệng nói quấy rầy, nhưng Tiêu Vũ Sắt không có một chút tính toán muốn rời đi. Có một số việc, nàng vẫn còn đang trong do dự, vẫn không cách nào dứt khoát hạ quyết tâm làm quyết định.

"Sẽ không. Vũ Sắt muốn nói cái gì?" Thả sổ sách trong tay xuống, Sở Lăng Húc ngẩng đầu lên hỏi. Trong lòng bất đắc dĩ đến tốt cùng, bà nội thật đúng là thích lo nghĩ mù quáng.

"A? Húc ca ca, đây là cái gì?" Đuôi mắt thấy vòng ngọc đặt ở trên bàn, không kịp trả lời Sở Lăng Húc Tiêu Vũ Sắt sợ hãi than lên tiếng. Chiếc vòng ngọc kia nàng chưa từng thấy qua, vừa thấy đúng là thượng phẩm.

Không ngờ đến Vũ Sắt thế nhưng liếc mắt liền thấy vòng ngọc mà Tiết U Nhiễm để lại cho mình, sắc mặt Sở Lăng Húc có chút lúng túng, giải thích: "Đây là một vị bằng hữu tạm thời để ở chỗ ta. Mấy ngày nữa sẽ đến lấy lại."

"Bằng hữu? Vị bằng hữu kia của Húc ca ca thế nhưng mạnh tay như vậy, mua vòng ngọc trân quý như thế?" Vòng ngọc trên bàn sách cũng không phải vật bình thường, Tiêu Vũ Sắt trong lòng tràn đầy khát vọng. Chiếc vòng ngọc này sẽ không phải là kinh hỉ mà Húc ca ca chuẩn bị đưa cho nàng chứ? Nghĩ như vậy Tiêu Vũ Sắt không chút do dự vươn tay, chuẩn bị cầm lên chiếc vòng ngọc tỉ mỉ đánh giá.

Hiểu rõ Vũ Sắt cầm cái gì đó liền khó có thể lấy về, Sở Lăng Húc vượt trước một bước cầm lấy vòng ngọc ở trên bàn cầm ở trong tay. Sau đó, mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Vũ Sắt nói: "Vũ Sắt, cái vòng ngọc này không thể cho muội. Nếu muội muốn vòng ngọc, ngày mai đi Ngọc Hiên các chọn mấy kiểu là được."

Ngọc Hiên các là sau khi Sở Lăng Húc tiếp nhận Sở gia mới khai trương, buôn bán rất là thịnh vượng. Ngọc sức* bên trong Ngọc Hiên các đều là ngọc trong thượng phẩm, rất nhiều phu nhân và tiểu thư nhà giàu có ở Tuyên Thành đều thích đi Ngọc Hiên các mua ngọc sức.

(*) Ngọc sức: Trang sức làm bằng ngọc.

"Không muốn. Muội chỉ thích cái vòng ngọc này." Ngọc Hiên các không phải là nàng chưa từng đi qua. Nơi đó này nọ mặc dù rất tốt, nhưng lại so ra kém cái vòng ngọc trong tay Sở Lăng Húc. Nhìn chiếc vòng kia trong suốt sáng bóng, những thứ ngọc phẩm ở Ngọc Hiên các kia so ra tuyệt đối không chỉ kém một chút.

"Vũ Sắt, cái vòng ngọc này có chủ nhân khác. Vốn cũng không thuộc về đồ của ta đương nhiên không thể cho muội." Sở Lăng Húc biết Tiêu Vũ Sắt thích trân phẩm, nhưng mà không nghĩ tới nàng sẽ ham muốn đồ không thuộc về nàng.

"Húc ca ca, trước kia chỉ cần Vũ Sắt coi trọng gì đó, huynh cũng sẽ đưa cho Vũ Sắt." Thấy thái độ kiên quyết của Sở Lăng Húc, Tiêu Vũ Sắt có chút tủi thân nói. Sở gia không thiếu bạc, hễ là nàng coi trọng thứ gì đó ở Sở gia, Sở Lăng Húc cũng sẽ không thèm để ý đưa cho nàng.

Bởi vì mỗi lần muội coi trọng gì đó đều là trước đó bà nội đã chuẩn bị xong rồi cho muội chọn. Mặc dù mỗi lần muội đều chọn thứ tốt nhất, nhưng là Sở gia sẽ không để ý chút vật nhỏ này, đương nhiên cũng sẽ mặc cho muội lấy đi. Sở Lăng Húc không muốn cùng Tiêu Vũ Sắt giải thích quá nhiều, chẳng qua là cố chấp tiếp tục nói: "Vũ Sắt, cái khác đều có thể cho muội, nhưng cái này không thể cho muội."

"Tại sao? Cũng chỉ là một cái vòng ngọc thôi mà! Húc ca ca lúc bằng hữu của Húc ca ca lấy lại vòng ngọc, Húc ca ca đưa hắn bạc không được sao?" Tiêu Vũ Sắt rất là đương nhiên nói. Theo ý nàng, chỉ cần Sở gia nguyện ý ra bạc, lấy được cái vòng ngọc này tuyệt đối không là vấn đề.

"Không phải vấn đề về bạc. Chủ nhân của cái vòng ngọc này không thiếu bạc, cũng thấy chướng mắt bạc." Trên cổ đeo ngọc oa nhi mà Tiết U Nhiễm đưa cho hắn, Sở Lăng Húc cố gắng cùng Tiêu Vũ Sắt nói đạo lý. Lúc này hắn bỗng nhiên thấy vạn phần may mắn bởi vì mình thật rất yêu thích ngọc oa nhi, trước khi rời khỏi phòng bao ở Khách Duyệt Lâu hắn đã đeo lên cổ. Nếu không, nhìn tư thế trước mắt, sợ là Vũ Sắt tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngọc oa nhi còn trân quý hơn vòng ngọc này.

"Vậy ý của Húc ca ca chính là không cho muội?" Vẻ mặt thất vọng nhìn Sở Lăng Húc, trong lòng Tiêu Vũ Sắt bắt đầu có quyết định. Nàng vẫn tham luyến tất cả dung túng mà Sở Lăng Húc đối với nàng trong hai năm qua, cho nên mới chậm chạp không có làm ra lựa chọn. Dĩ vãng, chỉ cần là nàng thích gì đó, Sở Lăng Húc cũng sẽ không nói hai lời trực tiếp đưa cho nàng. Chẳng qua là không nghĩ đến hôm nay đụng phải vòng ngọc trân quý hơn, hắn cư nhiên lại không bỏ được.....

"Đúng, không thể cho muội." Nhìn ra chấm dứt trong mắt Tiêu Vũ Sắt, nhưng Sở Lăng Húc cũng không định nhượng bộ. Cũng chỉ là cái vòng ngọc trân quý hơn so với những vật đã tặng trước mà thôi, đã dễ dàng dò xét ra tính cách thật của nàng sao?

Nhìn bóng lưng rời đi của Tiêu Vũ Sắt, trong lòng Sở Lăng Húc đột nhiên có cảm giác giống như là trút được gánh nặng. Cùng ngày, trước sau nhìn thấy bóng lưng của hai nữ tử, nhưng là cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nắm thật chặt vòng ngọc trong tay, lúc này Sở Lăng Húc chợt có loại xúc động rất muốn gặp Tiết U Nhiễm. Nàng bây giờ, đang làm gì vậy?

Cẩn thận nghĩ lại, Tiết U Nhiễm xuất hiện chẳng những phá vỡ nguyên tắc hắn kiên trì nhiều năm, lại cũng ngoài ý muốn phá vỡ khốn cục trong lòng hắn. Năm ngày sau lúc gặp lại, hắn giống như cũng nên cám ơn nàng thật tốt mới được.

"Húc tiểu tử, cháu đi ra cho ta. Chuyện gì xảy ra? Vũ Sắt làm sao khóc? Có phải cháu làm con bé tức giận hay không? Còn không mau đi đem con bé dỗ trở lại cho ta!" Sở lão thái thái vừa trách móc vừa đi đến đây.

Ai! Lại là một hồi đau khổ đến a! Đem vòng ngọc trong tay đặt vào trong ngực, bảo đảm sẽ không lại bị người thấy. Sở Lăng Húc đứng dậy ra khỏi thư phòng, nghênh đón Sở lão thái quân.

"Nói cách khác, Vũ Sắt nhìn trúng một vật mà bằng hữu của cháu đặt ở chỗ này. Cháu không cho, cho nên Vũ Sắt tức giận?" Nghe cháu trai giải thích xong, Sở lão thái thái có chút không dám tin hỏi. Vũ Sắt cũng không phải là người hẹp hòi như vậy....

"Bà nội, không pải là cháu trai không muốn đưa cho Vũ Sắt. Chẳng qua là làm người nhất định phải giữ chữ tín. Vị bằng hữu kia cũng chỉ là tạm thời để ở chỗ cháu trai, nói năm ngày sau sẽ đến lấy về. Ngài nói, cháu trai có thể chưa được người ta đồng ý liền trực tiếp đưa cho Vũ Sắt sao?" Mặc dù không định lấy ra vòng ngọc, nhưng Sở Lăng Húc vẫn cho Lão thái thái biết sự thật. Đối với người trong nhà, Sở Lăng Húc không có bất kỳ lừa dối. Bộ dáng xử sự trên thương trường, hắn không muốn cũng sẽ không mang về Sở gia.

"Đây cũng phải. Thương nhân chúng ta quan trọng nhất chính là chữ tín. Nếu thất tín với người ta, sau này làm sao làm buôn bán? Cháu tại sao lại không giải thích cho Vũ Sắt?" Mặc dù thừa nhận câu trả lời của Sở Lăng Húc, nhưng mà Lão thái thái vẫn cảm thấy Húc tiểu tử nhà mình bắt nạt Vũ Sắt.

"Bà nội, Vũ Sắt bảo cháu trai năm ngày sau trực tiếp đưa bạc cho vị bằng hữu kia..." Cười khổ mà nói ra ý nghĩ của Tiêu Vũ Sắt, trên mặt Sở Lăng Húc tràn đầy bất đắc dĩ.

"Vũ Sắt đứa bé kia lại nói như vậy?" Sở lão thái thái có chút không thể tiếp nhận được Vũ Sắt luôn luôn biết đạo lý đột nhiên biến thành một người khác. Mặc dù biết Vũ Sắt đứa bé kia thích đồ trang sức quý giá, nhưng Sở lão thái thái cũng không để ở trong lòng. Sở gia không thiếu bạc, tuyệt đối nuôi được một Tiêu Vũ Sắt. Sở gia đương gia chủ mẫu mang gì đó cực kỳ quý giá, không phải là cho Sở gia thêm thể diện sao? Cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt!

"Bà nội, chuyện hôm nay đến đây coi như kết thúc! Ngài cứ làm như không biết chuyện, tránh cho sau này Vũ Sắt sẽ lúng túng." Dừng một chút, Sở Lăng Húc nhẹ nhàng nói.

"A? Húc tiểu tử không trách Vũ Sắt nổi lên ham muốn không nên có?" Có chút ngoài ý muốn về quyết định của Sở Lăng Húc, Sở nãi nãi nghi ngờ hỏi.

"Bà nội, chuyện này có thể đại biểu chúng ta nhận thức người không rõ không phải sao? Đường đường là Sở gia đương gia, lại không nhìn thấu tâm tư của một nữ tử." Sở Lăng Húc có chút tự giễu. Hắn chưa bao giờ cẩn thận quan sát qua Tiêu Vũ Sắt, mỗi lần gặp mặt đều là người ở đây nhưng tâm lại suy nghĩ việc buôn bán của Sở gia.

"Vậy làm sao có thể trách cháu? Hễ cháu chịu bỏ ra một phần tâm tư đặt ở trên người Vũ Sắt, ta liền thắp nhang cúng vái! Được rồi được rồi, tóm lại là chuyện của các ngươi. Cháu muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế ấy đi! Sau này bà nội cũng không ép cháu." Đứng lên, Sở lão thái thái than thở rời đi. Không nghĩ tới sống hơn nửa đời người, cư nhiên lại ở một bó tuổi này nhìn lầm. Ấn tượng ban đầu là thích, để cho bà vẫn vì đủ loại hành động của Tiêu Vũ Sắt tìm cớ. Nhưng là hôm nay... Người không có chữ tín tuyệt đối đừng nghĩ vào cửa lớn của Sở gia. Tiêu Vũ Sắt, xem ra vẫn còn phải thử dò xét a!

Đưa mắt nhìn bà nội rời đi, tảng đá lớn trong lòng Sở Lăng Húc cuối cùng cũng rơi xuống. Chỉ cần bà nội không trộn hắn với Vũ Sắt, cha mẹ cũng sẽ không hỏi đến. Sờ sờ vòng ngọc ở trong ngực, trên mặt Sở Lăng Húc hiện ra nụ cười nhẹ nhõm.

Bên kia, Tiết U Nhiễm rời khỏi Khách Duyệt Lâu đi thẳng trở về Tiết Vương phủ. Ai ngờ mới bước vào cửa chính của Vương phủ, liền bị Tiết Tâm Lam đã đợi từ lâu đâm vào. Tiết U Nhiễm tâm tình không tốt không muốn quan tâm đến vẻ mặt chế giễu Tiết Tâm Lam, liền làm như không thấy chuẩn bị tránh ra.

"Tỷ tỷ cứ định như vậy mà trở về Quận chúa các sao? Ai! Thật là tình người ấm lạnh a! Cho dù là thiếp thân tỳ nữ sống hay chết cũng không quan tâm không để ý sao? Đáng thương Tư Nguyệt nha đầu kia vẫn luôn chờ tỷ tỷ đến cứu đó! Sớm biết tỷ tỷ là chủ tử như vậy, Tư Nguyệt..." Tiết Tâm lam ghét nhất chính là Tiết U Nhiễm cố ý ra vẻ thanh cao. Nhìn bộ dáng cao ngạo kia của Tiết U Nhiễm, Tiết Tâm Lam hận đến trong lòng ngứa ngáy.

"Ngươi nói cái gì? Tư Nguyệt làm sao?" Bỗng nhiên nghe thấy Tiết Tâm Lam nhắc đến Tư Nguyệt, Tiết U Nhiễm dừng bước lại, có chút lo lắng hỏi. Chẳng lẽ, Tư Nguyệt ra phủ bị mẫu phi phát hiện? Không trách được nàng ở Khách Duyệt Lâu không chờ đến được Tư Nguyệt trở lại.

"Tỷ tỷ bây giờ mới biết lo lắng? Hình như có chút muộn đấy! Tư Nguyệt bây giờ khẳng định là đang bị Vương phi dạy dỗ đó! Ha hả..." Che miệng, Tiết Tâm Lam cười rất thận trọng. Tiết U Nhiễm, ngươi cũng sẽ nôn nóng sao? Ta cũng muốn nhìn xe lúc mẫu phi kính mến của ngươi dạy dỗ tỳ nữ tâm phúc của ngươi, ngươi sẽ phản ứng như thế nào?

Không để ý đến giễu cợt trong lời nói của Tiết Tâm Lam, Tiết U Nhiễm bước nhanh về phía viện của Tiết Vương phi. Tư Nguyệt, em ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì!

Chương 16

Chương 16

"Phản phản! Ngươi một tên thị vệ nho nhỏ lại dám coi thường mệnh lệnh của Vương phi, công khai cùng Lão bà tử ta đối nghịch? Lão bà tử ta hôm nay tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Tiết U Nhiễm vừa đi vào viện của Tiết Vương phi, liền nghe thấy một thanh âm bén nhọn đang kêu gào. Hẳn là ma ma bên cạnh mẫu phi đi? Thanh âm này nghe được thật đúng là chói tai!

"Đều dừng tay cho bản Quận chúa!" Không chút suy nghĩ, Tiết U Nhiễm trực tiếp bày ra dáng vẻ của Quận chúa.

"Quận chúa? Tư Nguyệt ở chỗ này." Nghe thấy thanh âm của Quận chúa nhà mình, Tư Nguyệt vội vàng la lớn. Quận chúa cuối cùng cũng trở lại. Nàng mới vừa mua xong hoa quế cao liền chạm mặt Vu ma ma. Vu ma ma là ma ma hung dữ nhất Vương phủ, luôn luôn cùng Quận chúa nhà mình bất hòa. Tư Nguyệt né tránh không được, chỉ có thể theo Vu ma ma trở về phủ chịu phạt. Vốn là Tư Nguyệt còn đang rất lo lắng Quận chúa nhà mình một người ở bên ngoài có thể xảy ra chuyện gì hay không. Bây giờ nghe thấy thanh âm của Tiết U Nhiễm, cuối cùng cũng yên lòng.

"Hô cái gì mà hô? Cho dù là Quận chúa đến, ngươi cũng đừng nghĩ hôm nay sẽ tránh được chịu phạt." Sửng sốt một chút, Vu ma ma tiếp tục ồn ào nói. Quận chúa thì như thế nào? Bà chẳng những là lão nhân bên cạnh Vương phi, càng thêm là ma ma nhìn Vương phi lớn lên. Tin rằng Quận chúa cũng phải cho bà ba phần mặt mũi.

"Ý của Vu ma ma là bản Quận chúa đến cũng là vô ích, cần phải sớm rời đi?" Tiết U Nhiễm giọng nhàn nhạt, không có bất kỳ phập phồng, lại làm cho mọi người ở đây cả kinh (kinh ngạc+sợ hãi). Quận chúa, đây là tức giận phải không?

"Quận chúa đây là nói gì đâu? Ma ma ta đây là hướng về phía tiểu nha đầu nói, tuyệt đối không có ý mạo phạm Quận chúa." Không ngờ đến Quận chúa cư nhiên thật sự vì Tư Nguyệt nha đầu này ra mặt, Vu ma ma nở nụ cười nói.

"Tiểu nha đầu? Vu ma ma không phải là không biết tiểu nha đầu này là người của Quận chúa các chứ? Vu ma ma đây là định không trải qua bản Quận chúa cho phép, trực tiếp dạy dỗ tỳ nữ của bản Quận chúa?" Liếc Tư Nguyệt đang được Tề Phong che chở ở sau lưng một cái, trái tim đang treo cao của Tiết U Nhiễm chậm rãi rơi xuống. Xem ra, Tư Nguyệt chưa bị bất kỳ trách phạt nào.

"Quận chúa không có ở trong phủ, cho nên..." Ý của Vu ma ma rất rõ ràng. Thân là Quận chúa cũng không ở Vương phủ, không có xin phép ngươi cũng không phải lỗi của ta.

"Bản Quận chúa không có ở trong phủ thì có thể dạy dỗ tỳ nữ của bản Quận chúa? Bản Quận chúa ở trong phủ có phải là có thể giáo huấn bản Quận chúa hay không?" Cố làm ra vẻ không có nghe hiểu ý của Vu ma ma, Tiết U Nhiễm điêu ngoa giờ phút này hết sức hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Cho dù hôm nay nàng ra phủ thì đã sao? Vòng vèo nói nàng không hiểu quy củ? Có bản lĩnh thì để cho phụ vương và mẫu phi đến nói nàng.

"Lão nô không dám." Nghe được Tiết U Nhiễm nói, Vu ma ma bị dọa sợ đến té quỵ xuống đất. Cho bà mười lá gan, bà cũng không dám ở trước mặt của mọi người thừa nhận là bà muốn dạy dỗ Tiết Vương phủ tiểu Quận chúa a! Tiết U Nhiễm, giống như trở lên thông minh. Ám chiêu thường ngày, hôm nay thế nhưng không thể thực hiện được.

"Không dám là tốt nhất. Bây giờ bản Quận chúa có thể mang người của mình đi sao?" Dù sao cũng là lão nhân bên cạnh mẫu phi, Tiết U Nhiễm tạm thời không muốn quá làm khó bà ta. Nếu như là có lần sau, đừng trách nàng không khách khí.

"Này..." Vu ma ma có chút chần chờ. Vương phi nói hôm nay nhất định phải dạy dỗ Tư Nguyệt không tuân thủ quy củ một phen. Huống hồ, bà thật vất vả mới có thể tìm được một lý do đường hoàng như vậy để dạy dỗ người bên cạnh Tiết U Nhiễm. Cứ như vậy uổng phí buông tha cho, bà thật là không cam lòng.

"Ừ? Ma ma còn có cái vấn đề gì sao?" Giọng kéo dài, Tiết U Nhiễm từ trên cao nhìn xuống Vu ma ma. Chuyện ra phủ là nàng dẫn đầu khởi xướng, nàng không thể để Tư Nguyệt bị liên lụy chịu phạt. Vu ma ma đây là muốn giúp Tiết Tâm Lam hả giận? A... Thật đúng là buồn cười. Thái tử điện hạ muốn đến Quận chúa các của nàng, cũng không phải là nàng có thể quyết định được không? Tiết Tâm Lam vậy mà đã vội vàng bắt đầu vận dụng người bên cạnh mẫu phi sao? Ba tháng mới chỉ qua một nửa tháng, Tiết Tâm Lam cũng đã không nhịn được sao?

"Nhưng mà, Vương phi nói..." Quận chúa luôn luôn điêu ngoa, Vu ma ma không dám nói tiếp. Cả đời bà đã hao tốn trên người Tiết Vương phi, đến nay vẫn không có một nhi một nữ. Tiết Vương phủ nhị phu nhân là nữ nhi của huynh trưởng bà, Tâm Lam cũng phải lén kêu bà một tiếng cô nãi nãi. Trước mắt ý nghĩ duy nhất của Tâm Lam chính là hướng phía Quận chúa các chạy, để cho bà có thể nào không oán hận?

"Chỗ mẫu phi, bản Quận chúa sẽ tự đi nói. Bây giờ, bản Quận chúa có thể đem người mang đi sao?" Mẫu phi nhiều lắm cũng chỉ mắng nàng mấy câu, nàng mới không sợ đâu! Hơn nữa, bây giờ mẫu phi khẳng định là không có ở trong phủ. Nếu không, Vu ma ma sao dám lớn lối như vậy?

"Dạ dạ, Quận chúa tùy ý!" Nói đến như vậy, cho dù Vu ma ma muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Xem ra sau này đối phó với vị Quận chúa này, không thể tùy tiện ra tay như trước nữa.

"Vậy làm phiền Vu ma ma." Tiết U Nhiễm gật đầu một cái, ngay sau đó nhìn về phía Tư Nguyệt và Tề Phong, 'Đi thôi!"

"Ngươi không thể đi!" Mắt thấy Tề Phong cũng đi theo rời đi, Vu ma ma không khỏi hô to lên tiếng. Cái tên thị vệ này mới vừa nhưng là thiếu chút nữa đã đối với bà rút đao khiêu chiến. Trước mặt nhiều người như vậy, loại uy hiếp này thật đúng là vô cùng nhục nhã. Để cho mặt mũi bà để ở chỗ nào?

"Ừ? Vu ma ma còn có việc?" Người làm trong Vương phủ đã phách lối đến loại trình độ này sao? Ở trước mặt chủ tử cũng dám la to? Xem ra những lão nhân bên cạnh mẫu phi đều cần phải gõ gõ. Tránh cho một ngày kia ngay cả ai là chủ tử, ai là người làm cũng phân không rõ.

"Khởi bẩm Quận chúa, Tư Nguyệt là tỳ nữ của ngài, ngài có thể mang đi. Nhưng là tên thị vệ này không thể đi." Vừa mới nghĩ đến vừa rồi chính là bởi vì tên thị vệ này mà bà không thể dạy dỗ Tư Nguyệt, Vu ma ma trong lòng tràn đầy lửa giận.

"Chẳng lẽ Vu ma ma không biết Tề Phong là thiếp thân thị vệ mà tiểu Vương gia đưa cho bản Quận chúa sao? Ma ma bây giờ rốt cuộc là muốn tìm bản Quận chúa tra hỏi, hay là muốn tìm tiểu Vương gia tra hỏi? Không bằng một chút nữa bản Quận chúa và tiểu Vương gia cùng đi tìm ma ma, tùy ma ma dạy dỗ?" Xoay người, Tiết U Nhiễm tốt bụng đề nghị. Vu ma ma giống như quên: Cậy già lên mặt, là đại kỵ.

"Lão nô không dám." Quỳ xuống, Vu ma ma đầu cũng không dám nâng lên nữa. Hôm nay bà đã đụng phải Quận chúa, sợ là Quận chúa sẽ không cứ như vậy mà bỏ qua. Nếu như đắc tội tiểu Vương gia nữa, bà liền thật sự phải thu thập đồ đi về với ông bà.

"Đã như vậy, bản Quận chúa đã có thể đi được chưa?" Thái độ của Tiết U Nhiễm hết sức cao ngạo, cao ngạo đến trái tim Vu ma ma cũng đi theo chìm xuống đáy cốc.

"Dạ dạ, theo ý Quận chúa." Thường ngày Quận chúa mặc dù điêu ngoa, nhưng là rất ngây thơ. Không có khó đối phó giống như hôm nay, càng không có khí thế cường đại như hôm nay. Vu ma ma không dám tiếp tục xem thường, chỉ có thể mặc cho Tiết U Nhiễm rời đi.

"Hi vọng chút nữa ma ma tự thu xếp cho ổn thỏa." Tiết U Nhiễm bỏ lại câu nói sau cùng, mang theo Tư Nguyệt và Tề Phong rời đi.

Bóng dáng của Tiết U Nhiễm vừa biến mất khỏi tầm mắt, Vu ma ma liền giận dữ bò dậy. Hôm nay trong cung có dạ tiệc, trước khi Vương phi vào cung đã đem việc này giao cho bà xử lý. Vốn tưởng rằng lần này có thể giúp Tâm Lam xả giận, không nghĩ đến Quận chúa lại nhanh như vậy đã trở lại. Là bà tính toán không chu đáo.

"Muội muội xuất hiện ở chỗ này, vì chuyện gì?" Tiết U Nhiễm vừa ra khỏi viện của Tiết Vương phi, liền đụng phải Tiết Tâm Lam có ý muốn đến trước xem kịch vui.

"Muội muội chỉ là đi ngang qua mà thôi. Nhưng mà, Tư Nguyệt...." Nhìn Tiết U Nhiễm mang theo Tư Nguyệt hoàn hảo không tổn hao gì đi ra ngoài, Tiết Tâm Lam có chút nghi ngờ không hiểu. Cô nãi nãi không có giúp nàng hung hăng dạy dỗ Tư Nguyệt một trận.

"Muội muội, có mấy lời bản Quận chúa vốn là không muốn nói. Chỉ có điều hôm nay trải qua chuyện này, bản Quận chúa liền đem lời nói rõ ràng đi! Thân phận của muội muội trong phủ là gì trong lòng muội muội chính mình rõ ràng, thân phận của bản Quận chúa là gì muội muội cũng không phải là không biết. Chuyện lấy trứng chọi đá như vậy, xin khuyên muội muội sau này vẫn ít làm một chút thì tốt hơn." Đối với Tiết Tâm Lam liên tiếp hai lần ba bận khiêu khích, Tiết U Nhiễm trong lòng biết rõ ràng. Vốn là không có ý định đối phó với nàng ta, chỉ có điều nhìn dáng vẻ giống như vẫn là không tránh khỏi. Có một số việc không phải là nàng nhượng bộ là có thể không xảy ra. Giống như mấy ngày nay, nàng thu liễm điêu ngoa trước kia, lại dẫn đến Tiết Tâm Lam trắng trợn không kiêng nể mà trước nay chưa từng có.

"Lời của tỷ tỷ, muội muội không hiểu rõ. Muội muội từ trước đến nay vẫn luôn tự hiểu rõ, vẫn luôn an phận thủ thường trôi qua cuộc sống của mình. Như vậy cũng chọc tỷ tỷ không vui sao?" Tiết Tâm Lam hốc mắt lập tức đỏ, một bộ dáng nhu nhược giống như là bị thiên đại ủy khuất.

"Nếu muội muội không hiểu, vậy thì xem như bản Quận chúa cái gì cũng chưa nói. Bây giờ bản Quận chúa phải về Quận chúa các nghỉ ngơi thật tốt, muội muội tùy tiện. Ngày mai chính là có khách quý giá lâm đến Quận chúa các đó! Bản Quận chúa rất bận rộn..." Nếu Tiết Tâm Lam thích giả bộ, thì để cho nàng ta một người từ từ giả bộ đi! Tiết U Nhiễm cố ra vẻ phiền não cảm thán một phen, lướt qua rời đi.

Ở lại tại chỗ nhu nhược trên mặt Tiết Tâm Lam trong nháy mắt chuyển thành phẫn hận, chiếc khăn trong tay càng xoắn càng chặt. Nàng tất nhiên hiểu khách quý trong miệng Tiết U Nhiễm là ai, nhưng là nàng cũng biết ba tháng này nàng phải nhịn, chỉ có thể nhịn. Vạn nhất làm hỏng đại kế của Thái tử ca ca, tương lai của nàng cũng chỉ có thể không tưởng tượng được.

"Quận chúa, hoa quế cao. Vừa rồi hù chết Tư Nguyệt, không nghĩ đến ở trên đường lại đụng phải Vu ma ma. Còn chưa kịp đến thông báo cho Quận chúa đã bị mang theo trở lại, cũng may Tư Nguyệt đem hoa quế cao giấu kỹ." Vừa về đến Quận chúa các, Tư Nguyệt liền lấy lòng đưa lên hoa quế cao nàng vẫn cẩn thận che chở. Mới vừa rồi ở trước mặt ma ma, nàng bị dọa sợ đến thở cũng không dám thở mạnh, len lén đem hoa quế cao giấu ở sau lưng. Cũng may không có bị Vu ma ma phát hiện.

"Tư Nguyệt, có bị đánh hay không?" Không có nhận hoa quế cao trong tay Tư Nguyệt, Tiết U Nhiễm không yên lòng hỏi Tư Nguyệt. Nha đầu ngốc này, lúc nào rồi, còn muốn hoa quế cao.

"Không có. Có Tề Phong ở, các nàng không có đánh đến Tư Nguyệt." Nàng cũng cho là hôm nay nhất định bị đánh, không nghĩ đến Tề Phong vậy mà lại thật sự chiếu theo lời của Quận chúa bảo vệ nàng.

"A? Xem ra hôm nay Tề Phong là anh hùng cứu mỹ nhân a!" Nghe được Tư Nguyệt trả lời, Tiết U Nhiễm cười trêu nói.

"Quận chúa, ngài lại chê cười Tư Nguyệt." Dậm chân một cái, Tư Nguyệt đem hoa quế cao ở trong tay để xuống, xoay người đi ra ngoài.

"Tề Phong, hôm nay không có sao chứ?" Sau khi Tư Nguyệt rời đi, vẻ mặt Tiết U Nhiễm trở lên nghiêm túc.

"Không có sao. Ngoài ý muốn." Lời của Tề Phong trước sau như một đơn giản rõ ràng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .